KhonggianTre.com – Lại một nữ sinh bị giết kinh hoàng, thêm một bà chân dài lộ ngực trần quyến rũ ông à.
- Úi giời, chuyện đó ngày nào chả có. Không đâm, cướp, giết hiếp thì hở ngực, lộ hàng….nó tràn ngập báo chí như rum sẩy con nít ấy mà.
- Uh, chao ôi. Đã xa rồi còn đâu.
Xa cái gì cơ.
- Thời báo chí tràn ngập những câu chuyện nhân nghĩa, những bài học nhân văn, những tri thức vô giá. Khi mà tờ báo được coi như là chuẩn mực của mọi chuẩn mực đạo đức. Ngôn ngữ trên báo, sạch như mâm. Thế mà…
Cũng không trách được. Công chúng là đối tượng phục vụ của báo chí. Công chúng của những năm trước khác, công chúng bây giờ khác. Ông cứ thử lướt qua tốp 10 bài được đọc nhiều nhất trên VietNamNet mà xem, thể nào cũng 7/10 là những tin, bài liên quan đến 3 chữ.
Chữ gì?
Sốc. Sến. Sex.
- UH nhỉ . Công chúng bây giờ quan tâm nhiều đến những đề tài ấy. Họ cần thay đổi thực đơn cho mình. Nhưng cứ chạy theo những thị hiếu tầm thường như thế của công chúng, không biết tính định hướng của báo chí có bị mất đi không.
Vẫn biết thế, nhưng anh muốn phục vụ những công chúng có chọn lọc, anh phải quan tâm đến những công chúng số đông. Mà nhóm công chúng này, lại thiên hướng quan tâm nhiều đến chuyện giết chóc với hở ngực.
- Nhưng tôi cứ tưởng tượng, mỗi sáng thức giấc, nhâm nhi ly cà phê sáng hay trà đá vỉa hè với ông. Mà lôi báo ra đọc, cứ thấy toàn chuyện bi sầu, thương thảm. Hãi quá. Cảm thấy cuộc sống nó tối tăm lắm ông ạ. Lẽ nào, xã hội mình đang đến thời kỳ báo động.
Không hẳn, sự xuống cấp của đạo đức hay lối sống xã hội là cái tất yếu phải thừa nhận. Vẫn có hiện tượng “Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”. Nhưng cái tốt trong xã hội vẫn không bị đào thải hay mất đi. Nó là cái tiềm ẩn, tạm thời bị khuất lấp bởi những cái khác.
- Vậy tại sao, báo chí không đi vào phản ánh những cái ấy. Chức năng của báo chí, không phải là định hướng xã hội thông qua nêu bật những tấm gương hay sao.
Báo chí vẫn làm, đang làm và sẽ vẫn phải làm. Nhưng có một thực tế, cái tốt thường người ta ít quan tâm. Ví dụ, ông là người vừa cứu một người khác thoát chết ngoạn mục. Độc giả sẽ độc, sẽ vẫn thán phục ông. Nhưng tỉ lệ đó ít hơn nhiều, nếu ông giết một người khác dã man.
- Phủi phui cái mồm ông, lấy ví dụ kinh hoàng thế.
Thì tôi lấy thế cho ông dễ hình dung
À. Mà dạo này tôi còn thấy một cái xu hướng nữa trên mặt báo
- Xu hướng gì ?.
Xu hướng vào tù.
Thế là thế nào ?.
- Ông không biết hả, thế thì thử cầm 3 tờ báo thị trường đi theo chủ đề 3S kể trên xem, tôi chắc chắn ông sẽ có một cảm nhận. Áo sọc của từ nhân tràn đầy các trang báo
Ừh nhỉ. Đúng là gần đây quả thế thật. Hôm nay thì gặp hoa khôi trại giam, ngày mai lại nữ hoàng ma túy, ngày kia thì nữ tù nhân bán người yêu cho quỹ dữ. Có cảm giác, ngoài đời đã hết chuyện để viết, nên cánh báo chí phải chui vào nhà tù.
- Nó vẫn là vấn đề thị hiếu ông à.
Không ai hay hớm gì khi phải chui vào nhà tù, nhưng độc giả quan tâm đến những cái đó nhiều. Chẳng thế mà có tờ báo, chuyên đi đầu trong đề tài này, luôn có lượng phát hành khá cao. Thậm chí, người ta còn đồ rằng. Nếu một ngày tờ báo đó ngừng phát hành, không khéo bà con tiểu thương ở chợ Đồng Xuân sẽ nghỉ bán vì không có gì để đọc khi chờ khách mua hàng.
- Nói tóm lại, thị hiếu vẫn là cái đáng quan tâm, nếu anh muốn giành giật sự tồn tại. Kể cả đó là thị hiếu tầm thường.
Cũng không khẳng định như thế được. Nhưng thôi. Anh em ta chém gió vẫn chỉ là chém gió thôi mà.
Hồ Viết Thịnh – KhonggianTre.com

























