Không Gian Trẻ – Kênh thông tin tổng hợp dành cho bạn trẻ

Tấn hát rồi này!

“Tấn hát rồi này! Tấn hát rồi này!…” – bao nhiêu người ngồi dưới bỗng ồ lên, rạng rỡ.

Cho dù cô chuyên viên phụ trách truyền thông của Cty dầu thực vật Cái Lân đã rỉ tai các phóng viên nhiếp ảnh đề nghị “đừng để lọt ra ngoài những bức ảnh về buổi biểu diễn” thì tan cuộc, dư luận vẫn cứ râm ran mãi về sự xuất hiện của chàng ca sĩ đang méo mặt vì cái công điện “giết sống” của Cục Nghệ thuật biểu diễn những ngày vừa rồi.

Quan khách và những người có mặt tại lễ khởi công Nhà máy xay lúa mỳ VFM – Wilmar sáng 31.7, vốn yêu mến chàng ca sĩ tài năng và tử tế của dòng nhạc “đỏ”, chẳng ai không mỉm cười với chàng. Chẳng ai không hoan hỷ và người ta càng vỗ đến bỏng tay khi biết hôm nay chàng tới là để “hát chui cho đồng bào tôi nghe”. Vì rằng tất cả đều thầm hiểu, cái “thùng nhặng bâu” kia vẫn đang treo lơ lửng trên đầu chàng. Khôn thì lúc này đừng có nhảy nhót hót ca kẻo động vào dây, nó mà ụp xuống thì chỉ còn nước… đi hát xẩm. Nhưng chàng nghệ sĩ chưa bao giờ là người khôn.

Công bằng, chàng và cô bạn nghề của chàng cũng đáng đánh đòn. “Ăn cơm chúa, múa tối ngày” – ông bà xưa dạy rồi. May mà bạn giao tế vốn dễ tính lại chẳng biết Tấn và Thơ là “đứa nào”, không thì cũng mệt. Đấy là nói đi. Còn nói lại thì cả chàng và nàng đều ấu trĩ. Ấu trĩ chứ chẳng phải có “mưu sâu kế hiểm” gì. Hơn nữa, cả hai đều là người của đoàn thuộc ngành văn hóa. Đã là người trong nhà mắc tội thì dù tội to hay bé, cũng chẳng chạy đi đâu được. Vậy thì nên đợi về nhà rồi xử . Khẩn cấp đến mức nào mà đùng đùng phóng công điện về Việt Nam quyết liệt hơn cả “Intécpôn”, khủng hơn cả cúm gà, dịch tả. Thế là cả nước cứ loạn lên. Chỗ nào cũng Tấn – Thơ, Thơ – Tấn…

Mấy bữa nay, cả cộng đồng nhức nhối khi nhìn thấy khắp các mặt báo những bức ảnh hai con voọc chà vá bị một đám người hành hạ tàn độc: Bẻ quặt tay; bóp cổ; nhét thuốc lá vào miệng; gí bơm tiêm vào mặt… Bây giờ thấy Tấn hát. “Hát chui”. Nhưng bao người đang hát theo. Vẫn yêu chàng lắm đấy nhé. Biết đã khớp khung rồi, nhưng chưa công khai – tội trạng của chàng và cô bạn nghề chỉ ở mức cảnh cáo, không bị cấm hát nữa. Cũng phải như thế chứ. Cấm một người lương thiện hát khác nào rút lưỡi chim họa mi. Mà rút lưỡi chim họa mi thì chỉ có bọn hành hạ voọc chà vá mới dám làm!

 KGT- Theo Ngô Mai Phong (Lao động)

Like this Article? Share it!

Leave A Response