(KhonggianTre) - Ngày 2/8, Viện bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) tiếp nhận một ca bỏng xăng cực kỳ nguy kịch với diện tích bỏng tới 100% toàn thân. Không lâu sau đó, người đàn bà khổ hạnh này nhắm mắt ra đi, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho các con và những câu hỏi lớn chưa được giải đáp một cách trọn vẹn về nguyên nhân cái chết của bà.
Theo lời kể của chủ nhà chị Trần Thị M.A, thì bà Nguyễn Thị T (tên nạn nhân) vốn là người giúp việc cho gia đình rước khi sự việc xảy ra, người nhà thấy bà T mang chăn vào nhà tắm để giặt. Một lúc sau, mọi người hốt hoảng khi thấy tiếng gào thét đớn đau cùng những cụm khói đen bốc ra từ phía nhà tắm.
Bà T trên giuờng bệnh trước khi qua đời.
Lao vào đó, mọi người thấy bà này đã quấn chăn vào người, đổ xăng lên rồi tự đốt, gây bỏng nặng toàn thân. Người dân đã nhanh chóng đưa bà T đi cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia và cấp báo lên công an huyện Thường Tín. Tuy nhiên đến 12h20 trưa hôm qua (3/8), bà T đã tử vong vì vết bỏng quá nặng.
Hành động của bà T làm dậy lên rất nhiều nghi vấn. Trong đó, nghi vấn đang được nhiều người hướng về nhất, trên cơ sở lời kể của cậu con trai thì bà quyết định lựa chọn cái chết của mình để giảm gánh nặng cho gia đình và lấy được một khoản tiền bồi thường từ gia đình người chủ. Điều này được khẳng định trong lời trăng trối cuối cùng của bà với người thân.“Mẹ dặn chúng em đừng làm khó gia đình chị M.A. Muốn gia đình chị ấy lo tiền viện phí, lo chi phí ma chay và đưa xác về quê và ngoài ra là 15 triệu đồng”. Cậu con trai của bà T kể lại trong nước mắt.
Rõ ràng trong trường hợp này, đứng về phương diện pháp luật, gia đình bà MA, chủ sử dụng lao động là bà T không có trách nhiệm trong việc bà T tìm đến cái chết, nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, với tâm lý chung và trách nhiệm tình cảm hẳn gia đình người chủ cũng phải liên đới.

Liệu sau cái chết của mẹ, cậu con trai này có thể yên tâm thụ hưởng số tiền từ người chủ.
Nếu quả thật, bà T lựa chọn cái chết vì những lợi ích kể trên, bà là một người mẹ “cao thượng” với con cái, tuy nhiên hành động của bà lại khó chấp nhận đối với những người chủ đã sử dụng bà, những người mà theo ghi nhận chưa đối xử tệ bạc nhiều với bà. Khi quyết định như thế, bà T cũng đã tính đến điều này nên mới dặn dò con như vậy, và thực tế các con của bà cũng đã làm như những gì người mẹ quá cố dặn dò. Tuy nhiên, ám ảnh về một mạng người đã tự kết thúc cuộc sống của mình trong chính nhà mình hẳn sẽ còn ám ảnh mãi đối với gia đình chị MA, nhiều hơn số tiền 15 triệu mà chị phải chịu bồi thường cho một hậu quả mà mình không gây ra. Thêm vào đó, liệu rằng những đứa con của bà có thanh thản thụ hưởng số tiền đã khiến mẹ mình phải đánh đổi mạng sống của mình thế hay không.
Người phụ nữ Việt Nam vốn có đức hi sinh, nhưng cũng không thể phủ nhận trong nhiều lựa chọn những tính toán của họ dường như vẫn chưa thoát được khỏi toan tính nhỏ hẹp của mình. Dĩ nhiên, người đã chết vẫn luôn cần được sự bình yên, nên chăng chúng ta khép lại câu chuyện như một cách khỏa lấp nỗi mất mát của những người liên quan.
Cao Tùng - KhonggianTre.com

























