Không Gian Trẻ – Kênh thông tin tổng hợp dành cho bạn trẻ

Giảng viên văng tục và chuẩn mực đạo đức

KGT- Cư dân mạng đang bàn tán một chủ đề gây nhiều ý kiến tranh luận, xung quanh việc một giảng viên được coi là văng tục trong giờ giảng của mình. Điều đáng nói, giảng viên này lại đang có học làm Tiến sĩ và là trưởng khoa một trường Đại học có uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Sau khi clip về giờ giảng được công khai tải lên mạng, và một số báo thông tin giảng viên nọ đã có lời trần tình, theo đó ông cho rằng việc xuất hiện những câu nói như trên là để bài giảng dễ hiểu hơn, dễ tiếp thu hơn. Đồng thời, do đây cũng là một buổi giảng không chính thức, tổ chức cho một số đối tượng có đặt hàng của doang nghiệp ngoài trường học, nên ông quan niệm đó như một buổi nói chuyện thân tình như ngồi uống cà phê với nhau.


Giảng viên trong clip gây xôn xao

Một sự việc thường vẫn có hai mặt đúng sai, mà đôi khi sự phân định lại phụ thuộc vào góc đánh giá của mỗi người. Một cách khách quan, có thể thấy bản thân giờ giảng của vị giảng viên nọ đã có một sức lôi cuốn nhất định đối với sinh viên, trong một chương trình giảng dạy về tài chính- quản trị vốn rất khô khan và tâm lý người học cũng không đặt nặng việc thu nạp kiến thức lên trên việc học theo chỉ đạo của cơ quan hoặc ưu tiên của công ty.

Bằng chứng là những câu chuyện của giảng viên kể ra đã được đáp lại bằng rất nhiều tiếng cười hoan hỉ, đồng tình. Tuy nhiên, như đã nói đánh giá một vấn đề phải nhìn trên nhiều khía cạnh, ở khía cạnh của giáo dục nhà trường thì giảng viên đã đánh mất hình tượng của một người đứng trên bục giảng, vốn được tôn kính như một hình mẫu chuẩn của xã hội cả trong phát ngôn và trong việc truyền tải kiến thức. Vẫn là những câu chuyện cuộc sống như đã kể, nhưng nếu gạn bớt đi những câu tục tĩu, có thể nó vẫn không phá vỡ được dụng ý ban đầu của bài giảng.

Nói bậy, chửi tục bây giờ không còn là độc quyền của ai. Nhiều người trong số chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trong đời mình (tính đến giờ phút hiện tại) cũng ít nhất một lần văng tục, chửi bậy. Lý do thì rất nhiều, vì tức tối, vì tiện mồm, vì môi trường nó thế.

Làng văn nghệ cũng ghi nhận hình tượng của nhà văn Nguyễn Quang Lập với một kiểu chửi tục rất văn, ông cũng thừa nhận trên báo chí rằng một ngày không nói tục thì ông ăn không ngon, văn chương của ông được truyền tải rộng rãi đôi khi cũng chêm xem không ít câu tục.

Câu chuyện của giảng viên kinh tế nọ và sự phản đối đằng sau cho thấy một điều, chuẩn mực vẫn luôn là một tấm khiên khó loại bỏ trong đời sống của chúng ta, thậm chí nó còn là một tấm khiên có điện trở cực mạnh, nếu ai vô tình chạm vào có thể bị văng ra và chịu đau đớn.

Trường hợp trên cũng khiến cho nhiều giảng viên phải giật mình thon thót vì chắc chắn trên bục giảng cũng không ít lần các giảng viên trót văng ra đôi lời tạm gọi là tục nhưng có thể ở mức độ nhỏ và mật độ ít, hoặc không gặp phải một vài cô cậu học trò lập chủ ý ngay từ đầu là quay phim tiết học một cách nghiêm túc để làm trò giải khuây trên mạng/

Nói gì thì nói, mục đích vẫn không thể biện minh cho hành động, đó có lẽ cũng là một bài học kinh nghiệm mà nhiều giảng viên phải rút ra cho bản thân mình ở thời đại công dân ai cũng có thể là nhà báo và học trò nào cũng có thể có điện thoại ghi âm cực nét, quay phim chuẩn HD.

HVT- KhonggianTre.com

Like this Article? Share it!

2 Comments

  1. lee March 12, 2012 at 21:07

    đây gọi là nói tục á?

  2. Vic March 14, 2012 at 00:41

    Trong xã hội, cái gì nhiều người đồng tình thì đấy chính là chuẩn mực. Văn hóa ở lương tâm. Dung tục ở con người. Lời nói không làm hại ai, không làm đau ai mà khiến cả hai cùng thoải mái thì không thể coi là tục tĩu. Nhiều người sai lầm ở chỗ không đứng ở vị trí của sinh viên để đánh giá vấn đề thuộc về sinh viên. Người học không ý kiến, người ngoài lại phỉ báng liên miên :)

Leave A Response