KGT- Làm giám khảo quả là một nghề nguy hiểm, nó càng nguy hiểm hơn khi đằng sau là hàng triệu khán giả truyền hình và cả những nhà báo rất khắt khe.
- Đương nhiên rồi, giám khảo đi chấm điểm người khác thì người khác cũng có quyền chấm điểm giám khảo chứ. Nói như đạo diễn Lê Hoàng, không biết làm gì thì đi làm đạo diễn, chứ cực lắm chứ bộ.
Thế nhưng rất hiếm người được mời làm đạo diễn lại nói lời từ chối, đặc biệt là với một chương trình đang được công chúng quan tâm, như bước nhảy hoàn vũ chẳng hạn.

Đạo diễn Việt Tú trên ghế nóng
- À, chương trình này thì lần nào cũng có vấn đề về ban giám khảo. Khi thì ban giám khảo nói hớ, khi thì ban giám khảo đôi co với thí sinh rồi MC, còn tối qua lại là việc nói rông, nói dài của đạo diễn Việt Tú.
Nhưng cá nhân tôi thì thấy anh Tú rất hóm hỉnh, thậm chí có nhiều câu trả lời của anh còn tốn rất nhiều chất xám nữa đấy.
- Chắc ông đang nói đến việc đạo diễn Việt Tú đọc một tràng các con số thống kê về dân số rồi chốt lại bằng một câu nói mà người ta ít thấy không cần thiết cho một sự dài dòng.
Ờ, đúng là với chi tiết đó thì thật hơi thừa thãi, nhất là một chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng.
- Chất xám và sự đầu tư trong mỗi lời nói của những người ngồi ở ghế nóng là rất cần thiết, nhưng đừng để độc giả cảm thấy họ đang được dạy bảo, hơn là việc một giám khảo phải làm là đánh giá thí sinh
Nhưng ông không biết rằng ở nước ta mà đặc biệt là các cuộc thi thế này, giám khảo đánh giá thí sinh chỉ là thứ yếu.
- Thế thứ gì là thứ chính.
Làm trò.
- À, có lẽ ông đúng. Nhưng làm trò mà lặp lại hoặc cố khoe mẽ thì thành ra lố đó nghe.
Thì cái gì thừa chẳng thành ra dở, nhưng không phải ai và lúc nào chúng ta cũng biết được để đo lường cho đúng.
- Nhất trí với ông/ Anh em mình, chém gió cũng chỉ là chém gió thôi
Cao Tùng – KhonggianTre.com






















